Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở


Phan_16

Sáng nay, Lam Tố Hinh ra khỏi nhà hơi muộn, trên đường, lại không dám đạp xe quá nhanh, lúc đến trường thì sắp muộn giờ học. Trong sân chỉ còn lác đác vài sinh viên đang vội vàng băng qua khu ký túc xá để vào khu giảng đường. Cô cũng cố gắng đạp xe nhanh hết mức có thể.

Chi cần đạp qua tòa nhà khu giáo vụ trước mặt, rẽ là tới ngay khu giảng đường số bà Diệp nơi cô học. Vừa đạp lướt qua, cô bỗng quay đầu nhìn, vừa khéo thấy Anh Hạo Đông đang từ tòa nhà giáo vụ ra. Tuy chỉ nhìn lướt qua nhưng cô lập tức cảm nhận được vẻ bất thường của anh. Bước chân anh loạng choạng, vẻ mặt vô hồn, lúc bước xuống bậc tam cấp trước tòa nhà giáo vụ, anh còn bước hụt, suýt ngã.

Lam Tố Hinh giật mình, anh lại làm sao rồi? Cô lập tức quay xe, đạp ngược lại. Vội vàng dựng lại, gạt chân chống nhưng chân chóng lỏng lẻo, mới quay được hai bước, “rầm” một tiếng, chiếc xe đã đổ xuống đất, cô không thèm quay lại dựng nói lên, vội chạy đến chỗ Anh Hạo Đông. Nhưng có người còn nhanh hơn cô, cuống quýt lao từ trong tòa nhà giáo vụ ra, là Thẩm Mỹ Kỳ, vẻ mặt hết sức căng thẳng, cô ta nhìn Anh Hạo Đông, ngập ngừng nói: “Anh,,,không sao chứ?”

Anh Hạo Đông không để ý đến cô ta, từ từ ngồi thụp xuống bậc tam cấp, hai tay ôm lấy đầu. Lam Tố Hinh hiểu rõ biểu hiện này của anh, xem ra anh lại đau đầu rồi, hơn nữa còn khó chịu đến mức bước không nổi nữa. Cô lao nhanh về phía anh, “Anh Hạo Đông, anh sao vậy? Anh lại đau đầu à?”

Anh Hạo Đông chậm rãi ngước khuôn mặt trắng bệch lên nhìn cô, giọng nói trầm thấp, mỏng manh như sợ tơ: “Lam Tố Hinh, em giúp anh liên lạc với A Thái, anh muốn về nhà!”

Lam Tố Hinh nhìn bộ dạng của anh, liền biết không những phải liên lạc với A Thái mà còn phải liên lạc với bái sĩ Uông. Bệnh đau đầu của anh đã rất lâu rồi chưa phát tác kịch liệt thế nyà, tại sao hôm nay lại bị? Cô bất giác nhìn sang Thẩm Mỹ Kỳ, cô ta đang rất căng thẳng và bất an, còn có vẻ hối hận nữa. Chắc chắn cô ta đã làm chuyện gì đó nên mới có biểu hiện này. Chỉ trong chớp mắt, Lam Tố Hinh liền nghĩ ngay đến chuyện Anh Hạo Đông lỡ tay giết chết bạn gái bị lan truyền khắp trường vài ngày gần đây, cô bỗng hiểu, hóa ra người tung tin đồn nhảm đó chính là cô gái trước mặt này.

Lam Tố Hinh không để ý đến Thẩm Mỹ Kỳ nữa, nhanh chóng tìm điện thoại của Anh Hạo Đông trong túi áo khoác của anh, gọi cho A Thái. Nhưng cô chợt nghĩ lại, nói: “Từ vịnh Ngân Sa đến đây phải mất ít nhất nửa tiếng, chi bằng em gọi cho anh cả anh nhé? Từ chỗ anh ấy đến đây sẽ nhanh hơn một chút.”

Anh Duy Hạ từng đưa Lam Tố Hinh về nhà, vì thế cô biết anh ta cũng sống trong nội thành, hơn nữa, trụ sở của Anh thị cách tường này cũng không xa lắm.

Anh Hạo Đông không phản đối, Lam Tố Hinh liền gọi cho Anh Duy Hạ, chẳng mấy chốc anh ta đã nhanh chóng lái xe đến, mặt đầy vẻ kinh ngạc và lo lắng: “Hạo Đông sao rồi? Sáng nay tôi đưa nó đến trường, nó vẫn rất khỏe kia mà.”

Lam Tố Hinh bất giác nhìn sang Thẩm Mỹ Kỳ, Anh Duy Hạ cũng nhìn theo ánh mắt cô, thấy cô ta thì hơi ngạc nhiên: “Thẩm tiểu thư, cô làm việc trong trường này à?”

Anh ta cũng quen Thẩm Mỹ Kỳ? Đúng rồi, Lam Tố Hinh nhớ lại, Thẩm Mỹ Kỳ từng nói, khi Anh Hạo Đông vừa xảy ra chuyện, cô ta là bạn gái của anh, vì cô ta mà anh mới muốn chia tay với Diệp U Đàm, thế nên, Anh phu nhân từng đón cô ta đến Anh gia để cô ta thử an ủi anh. Chắc Anh Duy Hạ đã gặp cô ta lúc đó.

Anh Duy Hạ hết nhìn Thẩm Mỹ Kỳ lại nhìn sang cậu em trai lúc sáng vẫn còn khỏe mạnh, lúc này bỗng tiều tụy, vô hồn, rồi liếc nhìn ánh mắt sắc bén, đầy suy đoán của Lam Tố Hinh. Anh ta không nói thêm câu nào, chào cô rồi dìu Anh Duy Hạ vào ghế sau xe, nhanh chóng phóng đi.

Lam Tố Hinh và Thẩm Mỹ Kỳ cùng nhìn chiếc xe xa dần. Sau dó, cô quay sang nhìn cô ta, cất tiếng chất vấn, giọng nói vẫn hết sức ôn hòa: “Tại sao cô phải làm thế? Làm anh ấy tổn thương khiến cô vui lắm sao?”

Sắc mặt Thẩm Mỹ Kỳ trầm xuống, “Cô nói gì cơ? Tôi không hiểu.”

Cô ta không chịu thường nhận chuyện mình đã làm trước mặt Lam Tố Hinh, quay người, nhanh chóng rời đi. Ngồi trong phòng Hồ sơ, cô ta chẳng còn tâm trí để làm việc, nhưng chẳng mấy chốc, cô ta phát hiện mình không cần phải làm việc nữa. Chiều nay, cô ta nhận được quyết định chấm dứt hợp đồng bên phía nhà trường, ban giám hiệu căn cứ theo quy định trong hợp đồng, trả thêm cho cô ta ba tháng lương rồi cho cô ta lập tức nghỉ việc.”

Đồng nghiệp của cô ta không hiểu, nói: “Đang êm đẹp, vì sao đột nhiên nhà trường lại muốn đuổi việc cô nhỉ? Cô làm sai việc gì sao? Họ phải có lý do cụ thể chứ!”

Vò tờ quyết định cho thôi việc trong tay, Thẩm Mỹ Kỳ cười khổ, không cần lý do nào hết, hơn ai hết, cô ta hiểu rất rõ quyết định này ủa ban giám hiệu là do bị Anh gia ép.

Cô ta đã khiến Anh Hạo Đông tổn thương, Anh phu nhân yêu con như vàng, chắc chắn sẽ truy cứu đến cùng, không khó để có thể đoán ra chính cô ta đã làm loạn, đương nhiên bà ấy không dễ dàng bỏ qua rồi. Thật đúng là gắp lửa bỏ tay người, lửa tuy làm cháy quần áo của người ta nhưng bản thân mình cũng dính đầy muội than.

Từ trước đến nay, báo thù luôn là con dao hai lưỡi, làm tổn thương người khác đồng nghĩa với việc chính mình cũng bị tổn thương.

Thẩm Mỹ Kỳ thu dọn đồ đạc, không đến gặp ban giám hiệu nhà trường để hỏi lý do mà chi yên lặng rời đi.

2.

Anh Hạo Đông biết chuyện mẹ mình yêu cầu nhà trường đuổi việc Thẩm Mỹ Kỳ thì không vui nói: “Mẹ, tại sao mẹ phải làm vậy?”

“Hạo Đông, sao mẹ lại không thể làm vậy? Con bé Thẩm Mỹ Kỳ này rõ ràng biết con từng vì chuyện kia mà lâm bạo bệnh nhưng vẫn cố tình lấy nỗi đau đó ra để đả kích, báo thù con. Mẹ bảo nhà trường đuổi việc nó cũng là vì muốn nó tránh xa con, mẹ không muốn con trai mẹ bị những đứa con gái không yêu đươc liền quay sang oán hận rồi làm tổn thương đến con.”

Lời nó của Anh phu nhân hết sức quyết đoán, sự việc lần này khiến cho bà vô cùng tức giận. Bà muốn Anh Hạo Đông chuyển trường là vì không muốn anh bị quấy nhiễu bởi những lời đồn thổi. Ai ngờ Thẩm Mỹ Kỳ lại khiến bao công sức của bà tiêu tan. Chứng đau đầu của Anh Hạo Đông một lần nữa lại tái phát nghiêm trọng, khiến anh nằm liệt giường hai ngày mới tỉnh. Bất luận thế nào thì bà vẫn không thể bỏ qua sự việc này và phải xử lý một cách thích đáng.”

Anh Hạo Đông biết có tiếp tục nói về vấn đền ày với mẹ cũng không mang lại kết quả gì, đàng buông tiếng thở dài rồi im lặng.

“Hạo Đông, con nghỉ ngơi vài ngày đi. Mẹ sẽ sắp xếp cho con chuyển sang trường khác.”

“Chuyển trường? Vì sao ạ?”

“Chuyện quá khứ của con đã lan truyền khắp trường này rồi, con chịu đựng được việc bị người khác chỉ trỏ không?”

Anh Hạo Đông cắn môi nói: “Mẹ, không sao đâu, con có thể đối mặt.”

“Hạo Đông, con muốn tiếp tục ở lại trường này ư?”

“Vâng, con nghĩ không cần thiết phải chuyển trường, thành phố có rộng lớn đến đâu thì vẫn sẽ có lúc phải va chạm thôi. Ở trường này có Thẩm Mỹ Kỳ, chưa chắc ở trường khác sẽ không gặp người biết đến quá khứ của con. Đến lúc đó, con lại phải chuyển trường nữa sao?”

“Hạo Đông, hay con đi du học nhé? Tại mẹ không nỡ rời xa con, nếu không, lúc đầu đã cho con sang Anh du học rồi. Với lại, mẹ cũng không quen sống ở phương Tây nên không thể đi cùng con, để con đi một mình thì mẹ lo…”

Anh Hạo Đông nài nỉ: “Mẹ, con không đi đâu cả, con sẽ ở lại trường này.”

Anh Hạo Đông quyết định sẽ không lẩn tránh nữa, ở lại đối mặt với hiện thực.

Từ sau hôm gặp chuyện ở trường, Anh Hạo Đông nghỉ học mấy ngày liền. Lam Tố Hinh thấy nhớ nhung, thấp thỏm lo lắng cho anh nhưng không dám gọi đến Anh gia để hỏi. Trái tim cô luôn ở trạng thái nơm nớp, rối bời.

Sáng nay, đạp xe đi học, lúc gần đến cổng trường, cô rất đỗi ngạc nhiên và vui mừng khi nhìn thấy chiếc Mercedes quen thuộc kia. Người ngồi trong xe chắc cũng đã nhìn thấy cô, cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt xanh xao của Anh Hạo Đông hiện ra, anh gật đầu ra hiệu với cô từ xa. Cô bất giác nở nụ cười, thể hiện sự vui mừng và khích lệ. Dường như cô đang muốn cổ vũ anh: “Không sao, đừng để ý người ta nói gì, nghĩ gì về anh.”

Có lẽ anh hiểu được sự âm thầm cổ vũ của cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, đáp lại cô bằng một nụ cười dịu dàng. Nụ cười anh nhẹ tựa gợn sóng, lan thành từng vòng trên gò má anh, đôi mắt Anh Duy Hạ rồi đến chân mày anh…cuối cùng, nó còn vượt qua khoảng cách mấy chục bước chân mà tràn vào trái tim cô.

Mặt trời mới nhú, mang theo hơi ấm. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của Anh Hạo Đông càng thêm rạng rỡ, tươi vui, Lam Tố Hinh nhìn đến ngơ ngẩn. Đáng tiếc, anh gần như chẳng mấy khi cười.

Anh Hạo Đông tiếp tục quay lại trường học, cả ngày nay, tâm trạng của Lam Tố Hinh vui mừng cực độ. Cho đến cuối buổi chiều, khi tan học, tâm trạng cô đột nhiên trở nên tồi tệ, vì chiếc xe đạp cô dựng ở bãi đỗ xe đã biến mất.

Sao lại như vậy? Rõ ràng cô đã dựng xe ở chỗ này mà! Vòng qua vòng lại bãi đỗ xe, cuối cùng, cô tìm thấy chiếc khóa xe của cô nằm chỏng chơ trong một góc khuất, rõ ràng là đã bị ai đó đập vỡ. Cô trừng mắt, nhặt chiếc khóa đó lên, nhìn hồi lâu rồi buồn bã thở dài.Không biết tên trộm đáng chết nào đã lấy xe của cô. Đây là chiếc xe mà Diệp U Đàm để lại, cô vẫn luôn trân trọng và giữ gìn, giống như lúc sử dụng chiếc ô kia vậy. Nhưng sao đã trân trọng, gìn giữ như vậy mà hết lần này đến lần khác, cô toàn làm mất đồ của cô ấy vậy chứ?

Buồn bã đứng ngẩn ngơ trong bãi đổ xe hồi lâu, Lam Tố Hinh đành cúi đầu, ủ dột rời đi. Đứng mãi ở đó cũng không có tác dụng gì, xe thì cũng đã mất rồi. Cô phải đi xe buýt về nhà. Lúc về đến nhà, ông bà Diệp đang ngồi đợi cô bên mâm cơm đã nguội, bà Diệp vừa thấy cô, liền hỏi: “Tố Hinh, sao hôm nay cháu về muộn thế, cháu ở lại trường có việc à?”

Lam Tố Hinh buồn bã nói cho bà biếc chiếc xe của Diệp U Đàm đã bị mất, cô phải đi xe buýt nên mới về muộn như vậy.

Bà Diệp nghe nói chiếc xe đã mất thì trong mắt ánh lên vẻ ảm đạm nhưng giọng nói vẫn rất mực ôn hòa: “Mất thì thôi, bây giờ trộm cướp nhiều lắm, của đi thay người. Những chiếc xe nào còn mới một chút càng dễ bị chúng nó trộm mất. Trước đây, U Đàm cũng từng bị mất đến ba, bốn chiếc xe. Thôi bỏ đi, Tố Hinh, ăn cơm trước đã. Ăn cơm xong, cháu gọi hỏi Quảng Viễn xem khi nào thì nó rảnh để đưa cháu đi mua xe mới.”

“Dì à, không cần mua xe mới đâu, cháu nghĩ chỉ cần mua một chiếc xe cũ là được rồi ạ, cũng tránh bị bọn trộm nhòm ngó.”

Bà Diệp cũng không cố nài, chỉ thở dài, nói: “Tố Hinh, cháu đúng là hiểu chuyện hơn U Đàm. Nếu không phải xe mới thì con bé sẽ không chịu đi, mỗi lần mất xe, con bé nằng nặt đòi mua bằng được một chiếc xe mới, tốt hơn.”

Lam Tố Hinh khẽ cười, không nói, cô không dám so sánh với Diệp U Đàm, cô ấy là con gái rượu, được bố mẹ yêu thương, chiều chuộng, không thể hiểu được cuộc sống khó khăn, vất vả của những người nghèo khổ. Lam Tố Hinh thì khác, cô có thể vì khó khăn mà chắt bóp, chỗ nào có thể tiết kiệm thì tuyệt đối sẽ không lãng phí. Có lẽ vì được bố mẹ chăm lo, yêu thương mọi bề nên chỉ vì chút trở ngại trong chuyện tình cảm mà Diệp U Đàm đã nghỉ quẫn, vứt bỏ thế giới sớm như vậy. Còn Lam Tố Hinh, cô lúc nào cũng như loài cỏ dại, mưa sa bão táp càng khiến cô thêm kiên cường, cô không bao giờ nghĩ rằng có thể dễ dàng chấm dứt cuộc sống đến thế.

Sau bữa tối, bà Diệp gọi cho Quảng Viễn, hỏi anh khi nào rãnh, đến đưa Lam Tố Hinh đi mua xe. Anh nói đang đi công tác xa nhà, phải mấy ngày nữa mới về, thế là bà Diệp quyết định đợi anh quay về sẽ đưa cô đi.

Mấy ngày này, Lam Tố Hinh đành đi xe buýt đi học. Đi xe đạp quen rồi nên bây giờ chuyển sang đi xe buýt, cô thấy không quen lắm. Ở trong trường cũng không được thuận tiện, như thiếu mất đôi chân vậy. Trường rất rộng, các khu giảng đường, thư viện, sân thể thao…cách nhau khá xa. Có xe đạp thì muốn đi đến đâu cũng nhanh hơn nhiều.

Có thể là do trước đây, thấy cô đi đâu cũng có chiếc xe đạp bên mình nên hôm nay, khi Lam Tố Hinh gặp Anh Hạo Đông ở sân trường, anh liền hỏi: “Hôm nay em không đi xe đạp à?”

“Mấy hôm nay em đi xe buýt, xe đạp của em bị trộm mất rồi.”

Anh Hạo Đông hơi sững sờ: “Bị mất rồi?”

“Ừm, tệ trộm dáng ghét!” Lam Tố Hinh thở dài.

Anh Hạo Đông ngẩn người hồi lâu mới hỏi tiếp: “Vậy em có định mua xe mới không?”

“Có, nhưng em không biết mua thế nào…Ý em là, em không biết ở đâu bán xe đạp tốt, em cũng không biết chọn.”

Anh Hạo Đông nhìn cô rồi nó: “Anh biết, anh đưa em đi mua nhé?”

Lam Tố Hinh hơi sốc, sau đó, trái tim cô khẽ đập rộn ràng, tựa những bông hoa đang lặng lẽ bung cánh. “Như vậy…có làm phiền anh quá không?”

“Không đâu, trưa nay đi luôn nhé, em có thời gian không?”

Thỉnh thoảng Lam Tố Hinh cũng không về nhà ăn cơm mà ăn qua loa chút gì đó trong căn tin của trường. Cô liền gật đầu, “Thời gian thì em có, nhưng em không mang theo tiền, hay ngày mai nhé!”

“Không sao, anh có tiền đây rồi. Trưa nay, sau khi tan học, anh đợi em ở đây!”

Anh Hạo Đông nói xong, liền quay người rời đi, không để Lam Tố Hinh có thời gian từ chối. Không biết cố tình hay vô ý, ông trời lại sắp đặt một tình huống tương tự như vậy. Trước đây, anh không đưa Diệp U Đàm đi mua xe thì bây giờ, anh rất muốn đưa Lam Tố Hinh đi chọn một chiếc xe đạp mới.

Buổi trưa, sau khi tan học, Lam Tố Hinh rời khỏi trường cùng Anh Hạo Đông. Cô nói: “Anh muốn đưa em đi đâu mua xe? Em chỉ định mua một chiếc xe đạp cũ thôi.”

Anh Hạo Đông thấy lạ, hỏi cô: “Sao không mua xe mới?”

“Xe mới dễ mất lắm, mua sẽ cũ còn mới khoảng năm mươi, sáu mươi phần trăm vẫn an toàn hơn nhiều. Anh biết chỗ nào bán xe cũ không?”

Anh Hạo Đông ngẩn người, cái này thì anh không biết rồi, anh vốn định đưa Lam Tố Hinh đến tiệm xe đạp nổi tiếng, chọn một chiếc có mẫu mã và chất lượng tốt là được.

“Đừng mua xe cũ, cứ mua xe mới đi!”

“Em chỉ muốn mua một chiếc xe cũ thôi, không cần đi xe mới làm gì. Đúng rồi!” Lam Tố Hinh đột nhiên nhớ có lần Quảng Viễn từng nói, trong một con ngõ có khá nhiều tiệm sửa xe bán xe đạp cũ, cô nhớ mang máng ngõ dó có tên là Cát An, liền hỏi anh: “Anh biết ngõ Cát An ở A Thái đâu không? Nghe nói chỗ đó bán rất nhiều xe cũ.”

Anh Hạo Đông cũng không biết chỗ này, anh có vẻ không thạo mấy con ngõ nhỏ này. Anh không trả lời, vẫy tay bắt taxi, sau khi hai người lên xe, anh nói với tài xế: “Đến ngõ Cát An, cảm ơn!”

Một lát sau, taxi đưa họ đến đầu ngõ Cát An, lúc xuống xe, sắc mặt Anh Hạo Đông đột nhiên có chút khác thường, anh nhìn chằm chằm về phía trước cách đó không xa, cắn chặt môi dưới, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia đau khổ và bất an. Lam Tố Hinh nhận ra điều bất ổn, liền hỏi: “Anh sao vậy?”

Anh lắc đầu, nói: “Không có gì, đi thôi!” Sau đó, anh quay người, bước nhanh vào con ngõ nhỏ.

Ngõ Cát An là một đoạn đường rất hẹp và dài, hai bên đường chi chít những cửa tiệm nhỏ, buôn bán đủ loại mặt hàng, có khá nhiều tiệm sửa xe và bán xe cũ ở đây. Trước các cửa tiệm xe đầu dựng một hàng xe đạp cũ chờ bán. Lam Tố Hinh đi xem từng tiệm, chọn được một chiếc khá hợp với ý mình. Cô đang nhìn ngắm thật kỉ thì Anh Hạo Đông đột nhiên giật mạnh tay cô. Cô quay lại, hỏi: “Gì vậy?”

Anh không nói, chỉ hất cằm, ra hiệu bảo cô nhìn sang cửa tiệm sửa xe ở chếch phía đối diện con ngõ. Trong số bảy, tám chiếc xe đạp cũ đang chờ bán có một chiếc màu xanh bạc rất bắt mắt. Vừa nhìn thấy nó, cô liền kinh ngạc thốt lên: “Hình như đó chính là chiếc xe em đã bị mất.”

Họ đến gần, cẩn thận nhìn lại một lượt, quả đúng là chiếc xe của cô, chiếc khăn mặt cũ màu xanh lam cô nhét xuống dưới yên dùng để lau xe vẫn còn nguyên đó. Xem ra, lai lịch nguồn hàng của những tiệm sửa chữa, mua bán xe cũ này vô cùng khả nghi, không biết chừng, đây chính là chỗ tiêu thụ xe ăn cắp. Khi Lam Tố Hinh hỏi ông chủ nguồn gốc chiếc xe này sắc mặt ông ta lập tức trở nên khó coi. “Tiểu thư, cô mua thì mua, không mua thì đi đi, hỏi nhiều làm gì?”

Lam Tố Hinh biết rõ có hỏi nữa cũng vô ích, chưa biết chừng còn rút dây động rừng, lúc đó, ông ta sẽ cất chiếc xe đi, không bán nữa thì hỏng. Bây giờ, quan trọng nhất vẫn là mua lại chiếc xe này trước đã. Lúc cô đang định hỏi ông ta chiếc xe này bao nhiêu thì Anh Hạo Đông đã cất tiếng hỏi trước. “Mua, đương nhiên mua, bao nhiêu tiền?”

“Ba trăm tệ.”

Anh Hạo Đông không nói thêm lời nào, móc tiền trả cho ông ta, sau khi nhận chìa khóa xe, anh dắt chiếc xe đi ngay. Lam Tố Hinh đi bên anh, được vài bước, cô liền thắc mắc: “Chúng ta vào từ đầu ngõ bên kia, sao anh lại đi ra từ phía bên này?”

Anh Hạo Đông vẫn không dừng bước, trả lời: “Mọi con đường đều dẫn đến Rome, bên này cũng có thể về được.”

Bỗng một người bán hoa quả bên đường tốt bụng nhắc nhớ: “Cậu thanh niên, đừng đi bên đó nữa, đang sửa đường ống nước đấy, mặt đường đều bị đào lên cả rồi, không đi được đâu.”

Anh Hạo Đông đành quay đầu xe, đi ngược lại để thoát ra ngoài. Trên khuôn mặt anh lại hiện lên vẻ bất an. Lúc ra khỏi con ngõ đó, anh hít sâu một hơi, cứ như thể vừa phải nín thở rất lâu vậy.

Lam Tố Hinh e dè hỏi: “Anh sao vậy? Có phải anh thấy khó chịu ở đâu không?”

Câu hỏi của Lam Tố Hinh khiến Anh Hạo Đông cúi đầu buồn bã. Anh không trả lời, mái tóc dày, đen nhánh rủ xuống trán, anh đứng im, không nhúc nhích, như đứa trẻ mắc lỗi, bị giáo viên phạt đứng góc lớp. Rất lâu sau, anh mới nặng nề ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa.

3.

Lam Tố Hinh nhìn theo ánh mắt của Anh Hạo Đông, đó là một dãy tòa nhà cao tầng. Cô không biết anh đang nhìn vào tòa nhà nào, cũng không rõ vì sao anh lại có biểu hiện như vậy. Định mở miệng hỏi thì đột nhiên cô nghĩ tới một giả thiết: Có phải Diệp U Đàm đã rơi từ trên tòa nhà kia xuống? Lẽ nào một trong số những tòa nhà kia chính là nơi đã xảy ra chuyện?

Dường như đoán được suy nghĩ của cô, Anh Hạo Đông thấp giọng nói: “Phía trước là tòa nhà Tử Kinh, chính là nơi anh và Diệp U Đàm đã xảy ra chuyện.”

Giọng nói của anh khô khốc, Lam Tố Hinh bỗng cảm thấy có lỗi. “Xin lỗi anh, em không nên bảo anh cùng em đến chỗ này, chúng ta mau đi thôi!”

Nào ngờ Anh Hạo Đông lại nói: “Anh…muốn qua đó xem một chút.”

Anh nói rất chậm, dường như phải rất vất vả mới nói hết được câu này. Từ khi xảy ra chuyện, anh không còn đi qua nơi này nữa. Anh phu nhân cũng khóa cửa căn hộ đó, không cho bất cứ ai ra vào. Căn hộ cao cấp kiểu kép ở tầng mười tám của cao ốc Tử Kinh từ đó cửa đóng then cài, mặc cho bụi bặm bám đầy.

Lam Tố Hinh cảm thấy Anh Hạo Đông không nên qua đó, cô lên tiếng khuyên ngăn: “Hay anh đừng đi nữa…” Ngừng lại một lát, cô lại nói: “Chúng ta đi ăn trưa đi, em thấy đói rồi!”

Thấy cô kêu đói, Anh Hạo Đông không cố chấp nữa, ngồi lên xe, nói: “Em lên xe đi, anh đưa em đi ăn.”

Lần thứ hai được Anh Hạo Đông chở đi bằng xe đạp, Lam Tố Hinh vẫn cẩn trọng nắm chặt vạt áo khoác của anh, khẽ hít hà hương thuốc thoang thoảng trên người anh.

Anh Hạo Đông đưa Lam Tố Hinh đến một nhà hàng kiểu Tây, không gian vô cùng trang nhã, tìm một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Anh gần như không ăn chút gì, chỉ đờ đẫn ngồi nhìn ra ngoài cửa số như đang suy nghĩ gì đó. Cô không biết anh đang nghĩ gì nên không dám lên tiếng làm phiền, chỉ lặng lẽ để ý sắc mặt anh, cô sợ anh nghĩ quá nhiều sẽ đau đầu.

Ánh mắt mơ màng của Anh Hạo Đông đột nhiên hoảng hốt, anh rướn người, nhìn đăm đăm ra phía ngoài cửa sổ. Cô nhìn theo ánh mắt anh, thấy một cô gái trẻ đang đi ngang qua, khuôn mặt tinh tế, vóc dáng nhanh nhẹn, tay cầm điện thoại, không biết đang nói chuyện với ai, mày nhíu chặt, dáng vẻ vô cùng khổ não. Chẳng mấy chốc, cô ta cúp máy, băng qua bên kia đường, đứng đó nhìn dòng xe tập nấp qua lại. Không lâu sau, một chiếc xe dừng lại trước mặt cô ta, cô ta khom lưng, nhanh chóng chui vào xe, chiếc xe rời đi ngay sau đó.

Anh Hạo Đông chau mày, anh nhận ra cô gái này chính là cô gái nửa đêm hôm trước Anh Duy Hạ đã đưa về Anh gia, chiếc xe vừa đến đón cô ta cũng chính là xe của Anh Duy Hạ, anh ta vẫn còn cố tình qua lại với cô ta.

Lam Tố Hinh cũng nhận ra chiếc xe đón cô gái kia là xe của Anh Duy Hạ. Cô vốn cho rằng chuyện này chẳng có gì là không thỏa đáng nhưng nhìn vẻ khó chịu trên khuôn mặt của Anh Hạo Đông, cô bỗng cảm thấy trong chuyện này có gì đó bất thường. Suy đoán một chút là có thể dễ dàng đoán được nguyên do nhưng cô không muốn hỏi anh, vì dù sao đây cũng là chuyện riêng nhà họ.

Hôm sau, tan học sớm, Lam Tố Hinh không về nhà mà vòng qua cao ốc Tử Kinh. Không biết vì sao, cô lại muốn đến đây xem một chút.

Thoạt nhìn, tòa nhà này có vẻ vô cùng sang trọng, giá cả của một căn hộ chung cư cao cấp này chắc cũng rất đắt đỏ, người bình thường không dám mơ tưởng. Cửa lớn tự động ở tầng trệt phải quẹt thẻ mới mở được, mỗi chủ hộ giữ một tấm thẻ, khách muốn đến thăm thì phải thông qua máy hỏi đáp thông minh lắp bên cạnh cửa lớn, đọc số phòng, số tầng của chủ hộ, máy sẽ tự động liên hệ với chủ nhà, rồi đích thân chủ hộ mở cửa lớn thì khách mới có thể vào trong.

Vì thế Lam Tố Hinh không vào trong tòa nhà này được, chỉ có thể đứng bên ngoài, ngước mắt nhìn. Dù trước kia, nơi này đã xảy ra sự việc chấn động như thế nào thì đến bây giờ, có lẽ mọi người cũng đã quên chuyện cũ đó rồi, chỉ còn tòa nhà nguy nga này vẫn còn im lìm, sừng sững giữa đất trời.

Lúc Lam Tố Hinh đang thất thần nhìn ngắm tòa nhà Tử Kinh, bỗng có tiếng xe phanh gấp trên con đường lớn phía sau lưng, cô không để ý nhưng chẳng mấy chốc, ở phía sau, có người lớn tiếng gọi cô: “Tố Hinh, sao em lại ở đây?”

Quay đầu nhìn, lại là Quảng Viễn, anh bước xuống xe, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Anh đi công tác về rồi sao? Quảng Viễn sải những bước dài, đi đến bên cô, hết nhìn cô lại nhìn tòa nhà kia, mặt trắng bệch: “Sao em biết tòa nhà này? Chắc không phải bác Diệp nói cho em biết đấy chứ? Chắc chắn bác ấy không bao giờ muốn nhắc đến những chuyện khiến bác ấy đau lòng này nữa.”

Lam Tố Hinh trả lời một cách đối phó: “Em nghe người ta nói. Chỗ nãy từng xảy ra việc chấn động như vậy, đến giờ vẫn có rất nhiều lời đồn, em tò mò nên đến xem thôi.”

Quảng Viễn hít một hơi thật sâu “Đi thôi, em không nên đến đây. Anh đưa em về.”

Anh ta vừa nói vừa kéo Lam Tố Hinh đi, cô vội chỉ tay vào chiếc xe đạp, nói: “Quảng Viễn, xe đạp của em vẫn để ở bên kia.”

Quảng Viễn nhìn theo hướng cô chỉ, lúc thấy chiếc xe đạp quen thuộc đó thì sững sờ. “Không phải chiếc xe này đã mất rồi sao?”

Đúng là đã mất rồi nhưng em tìm mua lại được.”

Lam Tố Hinh kể lại chuyện mua xe cho anh, nhưng không nhắc gì đến Anh Hạo Đông, chỉ nói cô đã tự đi tìm, nhìn thấy xe của mình được bày bán trong một tiệm xe cũ nên dở khóc dở cười “chuộc” nó về.

“Dì bảo em lần này mua thêm một chiếc khóa nữa, khóa chặt xe lại, bọn trộm sẽ không làm gì đươc.”

Quảng Viễn xách chiếc xe đạp, đặt vào cốp xe ôtô của anh, nhìn lại chiếc xe đạp, lắc đầu nói: “Khóa này không an toàn, để lúc nào anh mua cho em một chiếc khóa chống trộm chắc chắn hơn.”

Lam Tố Hinh không từ chối: “Vậy thì tốt quá, em sợ nhất lại mất chiếc xe này đấy!”

Mở cánh cửa bên ghế phụ, Quảng Viễn bảo Lam Tố Hinh ngồi vào trong. Sau đó, anh khởi động xe, phóng đi. Anh lái xe vẫn nhanh, cô không kìm được liền nhắc nhở: “Quảng Viễn, anh lái chậm thôi, an toàn là trên hết.”

Anh nghe cô, thả lỏng chân ga, đi chậm lại. May mà giảm tốc độ, lúc rẽ qua đầu đường, đột nhiên có một cô gái loạng choạng lao tới, cứ thể lao thẳng vào đầu xe, may mà anh ta kịp đạp phanh, nếu không đã xảy ra chuyện lớn rồi. tuy không đâm vào nhưng chân cô gái kia bỗng mềm nhũn, cô ta ngã sóng soài trên mặt đất. Lam Tố Hinh vội nhảy xuống xe, chạy qua xem, hỏi han: “Cô à, cô không sao chứ?”

Quảng Viễn cũng lập tức xuống xe, chạy tới, khi họ định đỡ cô gái kia dậy thì ngạc nhiên phát hiện, đó chính là Thẩm Mỹ Kỳ. Chắc cô ta đã uống sau, người sặc mùi rượu, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, nhìn họ rồi làm như ngỡ ngàng, nói: “Quảng Viễn, là anh à?”

Khi thấy đó là Thẩm Mỹ Kỳ, biểu cảm trên khuôn mặt Quảng Viễn đột nhiên đông cứng, anh lắp bắp nói: “Cô…không sao chứ?”

Thẩm Mỹ Kỳ nhìn anh hồi lâu, đột nhiên cười một cách khổ sở, “Tôi không sao, tôi rất tốt, anh muốn đi có phải không? Đi đi, đi đi, tôi biết anh không muốn nhìn thấy tôi, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh thế này đâu. Mau đi đi, lập tức biến đi cho khuất mắt tôi!”

Câu cuối cùng, cô ta gầm lên, giọng khản đặc. Quảng Viễn lùi lại phía sau hai bước, sắc mặt càng khó coi, anh ta cắn chặt răng, không nói một lời.

Lam Tố Hinh nghe những lời Thẩm Mỹ Kỳ vừa nói liền nghi hoặc, có vẻ như giữa cô ta và Quảng Viễn không đơn thuần chỉ là bạn học. Nhưng lúc này, cô không nghĩ được gì nhiều, quan tâm hỏi: “Thẩm tiểu thư, cô uống sau rồi. Một mình lang thang trên đường thế này nguy hiểm lắm, nhà cô ở đâu? Chúng tôi đưa cô về.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .